Thứ Ba, 1 tháng 12, 2020

GIA ĐÌNH THÁNH GIA THẤT SỐNG ĐẠO (KỊCH BẢN DIỄN NGUYỆN)



KỊCH BẢN DIỄN NGUYỆN

Màn 1: Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ

Nhân vật:

1.      Thánh Giuse

2.      Mẹ Maria

3.      Tư tế

4.      Cụ ông Simeon

5.      Cụ bà Anna

6.      5 khách hành hương Jerusalem.

Đạo cụ:

1.      Chúa Hài Nhi (búp bê)

2.      Khung cảnh Đền Thờ

3.      Bàn tế lễ

4.      Lễ vật: 2 bồ câu non

5.      Hành lý, bầu nước.

 

ÂM THANH
ÁNH SÁNG

GỢI Ý DIỄN XUẤT

LỜI THOẠI

Nhạc phụng vụ Đền Thờ

Đền Thờ nhộn nhịp với nhiều người tiến lên dâng lễ tế.

Tư tế nhận lễ vật và dâng lễ như sau:

1.               dâng lễ vật: đưa lễ lên cao, mắt nhìn theo lễ vật

2.               dâng lời xin: bỏ lễ vật lên bàn hiến tế, giơ cao tay cầu nguyện, miệng lẩm bẩm,

3.               tạ lễ: đặt 2 tay lên bàn tế lễ, cúi sâu.

Lưu ý làm chậm trên nền nhạc thánh thiện.

Dẫn:

Theo tập tục của người Do thái, khoảng 1 tháng sau khi sinh con, mọi phụ nữ phải dâng lễ tế để thanh tẩy mình. Mẹ Maria cũng thế. Nhưng chuyến hành trình này không chỉ có mình Mẹ, nhưng có cả Thánh Giuse và  Hài Nhi Giêsu nữa. Gia đình thánh không chỉ muốn trung tín giữ trọn những gì Luật dạy, nhưng còn muốn tiến dâng lên Thiên Chúa cả tấm lòng tri ân thảo hiếu của mình.

Nhạc nhỏ lại

Khi đoàn người xếp hàng dâng lễ vật thì Thánh Giuse và Mẹ Maria mới đến nơi. Vừa đi vừa nói thì thầm.

Mẹ Maria có vẻ đi chậm hơn thánh Giuse vì mệt, nhưng không phải “dựa dẫm”. Thánh Giuse có thể đỡ nhẹ nhàng.

Thánh Giuse giúp Mẹ Maria ôm con ngồi nghỉ, sau đó đưa nước cho Mẹ Maria uống rồi chuẩn bị lễ vật.

Giuse:

Đường không xa, nhưng khó đi quá! Em mới sinh con, hẳn chưa lại sức! Em tranh thủ ngồi nghỉ đây, để anh chuẩn bị lễ vật! Em thấm mệt rồi đấy!

Nước đây Maria. Uống đi cho khỏe!

 

Câu Thánh Vịnh nhớ đọc theo vần để tạo cung giọng khác biệt với lời thoại bình thường.

Nhớ có sự hiện diện của Trẻ Giêsu. Lâu lâu đưa mắt nhìn con.

Maria:

Cám ơn anh. Nhưng lên Đền Thánh luôn là niềm vui của em. Em đã sống nơi đây suốt thời thơ ấu đến năm 12 tuổi. Đền Thánh giống như chính nhà em vậy!

“Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: / ‘Ta cùng trẩy lên đền thánh CHÚA!’
Và giờ đây, Giêrusalem hỡi, / cửa nội thành, ta đã dừng chân.” (Tv 122)

 

Nhắc đến Đức Chúa, có thể đưa tay hướng lên trời. Mắt nhìn theo tay.

Nhắc đến “em và Con”, có thể làm cử chỉ gì đó để chỉ đến Hài Nhi: đưa tay sửa khăn đắp Hài Nhi chẳng hạn.

Giuse:

Đúng thế! Được phụng sự Giavê Đức Chúa là niềm hãnh diện của anh. Tạ ơn Đức Chúa đã cho anh được cùng em và Con phụng sự Ngài.

 

 

Maria:

Lòng em khát khao cùng Con lên Đền Thờ để tạ ơn và tiến dâng cho Đức Chúa. Lề Luật đã dạy chúng ta rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa.”

 

“Còn gì hạnh phúc hơn…” làm cử chỉ tạ ơn Chúa (ngước mắt lên trời,…), hay cử chỉ tỏ lộ vui mừng (đưa tay lên ngực,…)

Giuse:

Đúng đấy Maria à! Chúng ta phải tạ ơn Đức Chúa đã ban cho chúng ta Con Trẻ này. Đây chính là Đấng muôn dân trông đợi và là Đấng chúng ta hằng khát mong.

Còn gì hạnh phúc hơn việc được cưu mang Đấng Mêsia!

Thật buồn vì chúng ta quá nghèo, chỉ đủ tiền để dâng kính Đức Chúa đôi chim câu non này thôi.

 

Đối thoại thì hướng vào nhau (kể các các khác). Để ý hướng mắt nhìn và vị trí tay chân.

Maria:

Đừng buồn, Giuse à! Em tin Đức Chúa hiểu thấu lòng ta và biết chúng ta yêu mến Ngài.

Thôi,  chúng ta cùng dâng lễ vật thôi. Lòng em nôn nao được tạ ơn Ngài.

 

Đưa tay đỡ Maria dậy vì Mẹ đang ẵm Hài Nhi, khó đứng dậy. Bố trí hàng chỉ còn 1 - 2 người khi Thánh Gia xếp hàng, để khỏi phải đợi.

Giuse: Đúng thế, ta đi thôi.

Vẫn để nhạc phụng vụ nhỏ nhẹ nhàng.

 

Giuse và Maria tiến lên dâng lễ vật cho tư tế như bao người. Phần lễ nghi cứ làm âm thầm. Phần âm thanh dành ưu tiên cho sự xuất hiện của cụ Simeon.

Tư tế có thể dâng 1 lát nữa, rồi tự rút lui vào trong.

Sau đó, những người dâng tế lễ đứng 1 góc sân khấu, quay vào phần chính để quan sát, bàn tán nhỏ gì đó.

Dẫn:

Ôi! Thật là 2 tâm hồn thánh thiện! Nơi đây, lần đầu tiên Con Thiên Chúa được gặp gỡ Đền Thờ thánh thiêng Jerusalem, là nhà Cha Người. Nơi Đền Thánh ấy, cũng có một tâm hồn thánh thiện cũng đang mong ngóng chờ đợi ngày kỳ diệu này. Tên cụ là Simeon.

Có thể đổi 1 điệu nhạc nhẹ nhàng (cho đỡ nhàm), hoặc để yên lặng.

Cụ Simeon có thể cầm gậy hoặc không, không cần quá lom khom, chỉ cần hơi cúi (vì lát nữa ôm Hài Nhi, phải bỏ gậy ra), nhưng ánh mắt phải sáng, thể hiện vui mừng và hy vọng cả đời đã mãn nguyện.

Simeon:

Vạn lạy Đức Chúa. Tâm hồn con khao khát đức công chính Ngài, và Ngài đã hứa với tôi tớ hèn mọn này / là cho con được thấy Đấng Mêsia muôn dân hằng trông đợi. Vậy lạy Đức Chúa, phải chăng ngày đó đã đến, vì Thần Khí Ngài dẫn con tới nơi đây.

 

Gia Đình Thánh dâng lễ xong, vừa ra thì Mẹ Maria trông thấy cụ. Mẹ Maria nhận ra cụ Simeon vì xưa Mẹ ở Đền Thờ, chắc hẳn đã gặp cụ nhiều lần.

Mẹ nói gì đó với Thánh Giuse và chỉ tay về phía cụ, tỏ ý thấy người quen và cả gia đình tiến lại phía cụ để chào. Mẹ cứ ôm Hài Nhi trên tay để tiến lại. Mẹ Maria đi trước.

Thánh Giuse đứng đó với hành lý trên vai, cúi đầu chào cụ.

Maria:

Ôi! Con chào cụ! Chắc cụ còn nhớ trẻ Maria năm xưa trong Đền Thờ đây.

Còn đây là Giuse, người bạn đời của con mà Đức Chúa đã tác hợp.

 

Tay bắt mặt mừng.

Ở đây đang tập trung vào câu chuyện Mêsia luôn.

“Vừa thấy con và Hài Nhi…” đưa tay chỉ hướng Hài Nhi

 

Simeon:

Ôi Maria diễm phúc. Sao ta quên được con, cô thiếu nữ đoan trang và thánh thiện năm xưa. Quả thật, Đức Chúa luôn ở cùng và tươi mắt nhìn con.

Ta không ngờ được gặp lại con thế này, hỡi mẹ Đấng Mêsia, vì vừa trông thấy con và Hài Nhi, già này đã được Đức Chúa cho mãn nguyện. Ta đã đợi giờ phút này cả đời. Xin cho phép già được 1 lần bồng ẵm Đấng Mêsia bé nhỏ!

 

Vui vẻ tươi cười nâng con lên. Cụ Simeon tiến lại gần Mẹ Maria đón lấy Hài Nhi. Thánh Giuse tiến lại cầm gậy cho cụ.

Maria: Vâng! Xin mời cụ!

 

Sung sướng đón lấy Hài Nhi và ngước mắt lên trời cầu nguyện

Mẹ Maria và thánh Giuse mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn theo hành động của cụ Simeon, sau đó 2 ông bà nhìn nhau như muốn hỏi nhau xem đối phương có hiểu hay không.

Simeon:

Muôn lạy Chúa, giờ đây,
theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân :
Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Israel Dân Ngài.

 

Mẹ Maria thì yên lặng, Thánh Giuse có thể thốt lên những lời này, hoặc im lặng quan sát.

Giuse: Ôi, lời này là sao?!

 

Một tay bế Hài Nhi, một tay giơ lên chúc lành cho Mẹ Maria và thánh Giuse. Không cần giờ tay cao quá, vì còn em bé trên tay kia.

Simeon:

Đức Chúa là Đấng giàu lòng nhân hậu và thương xót, đầy khôn ngoan và quyền năng. Chính Ngài đã thực hiện quyền năng ấy trên gia đình này. Vậy nguyện xin Ngài hằng luôn chúc lành và che chở họ, để mọi việc họ làm nhân danh Ngài đều được bình an và toàn thiện. Amen. Amen.

 

Cụ Simeon quay sang Maria, nhìn vào mắt Mẹ rồi nhìn vào Hài Nhi mà nói với Maria.

Giuse tiến đến nắm vai Maria tỏ vẻ trấn an. Tuy nhiên, chính Giuse cũng nhìn chằm chằm vào Hài Nhi, tỏ vẻ lo lắng.

Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính con, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn con.

 

Bà Anna tiến ra từ cánh gà, đứng bên cạnh cụ Simeon và phía trước sân khấu.

Bà Anna có thể bắt đầu đi ra khi cụ Simeon đang nói (tức là trước lời dẫn này một ít) để tránh các nhân vật “đứng hình” khi lời dẫn này vang lên.

Dẫn:

Cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi, hằng ngày những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Đức Chúa và trông chờ Đấng Mêsia. Ngay lúc ấy, Bà tiến lại gần bên …

 

Cụ Simeon trao Hài Nhi cho bà. Cụ nhận lại gậy của mình.

Không giới thiệu chào hỏi cụ Anna thêm, vì cốt truyện đang tập trung vào lời tiên tri của cụ Simeon, và để tránh kịch thêm dài dòng.

Anna:

Ôi Đức Chúa, tôi tớ hèn mọn Ngài đây nay đã được thỏa lòng mãn nguyện, vì chính mắt này đã thấy Đấng muôn dân đợi mong, và chính tay đây đã được ẫm lấy Người. Bởi đâu tôi tớ Ngài được diễm phúc đến thế. Xin chúc tụng Đức Chúa. Amen. Amen.

Tiếng khóc con nít

Trẻ Giêsu khóc lên. Cụ Anna trao lại Hài Nhi, có lẽ thánh Giuse đang đứng ở ngoài sẽ tiện tiến lại nhận hơn.

Cụ Anna tiến ra, chỉ vào Hài Nhi mà nói cho những người đứng đó

Anna:

Này hỡi Israel, hãy cùng tôi chúc tụng Đức Chúa, vì lời cầu nguyện của chúng ta đã được nhậm lời. Này đây đã đến thời giải phóng! Này đây đã đến thời an bình! Vì Đức Chúa đã thương viếng thăm chúng ta. Và này đây chính là Đấng Mêsia chúng ta hằng mong đợi.

 

Màn đóng lại. Chuẩn bị cảnh 2.

Dẫn:

Vâng, chính Người là Đấng chúng ta mong đợi. Nào, chúng ta cùng cất tiếng hát chúc khen Người.

Thánh Gia đã hân hoan dâng lễ vật lên Thiên Chúa để tỏ lòng kính yêu và cảm tạ, khiêm nhường và phó thác, dẫu ràng các ngài không biết quãng đời sắp tới gian nan thế nào. Điều này ắt rất đẹp lòng Chúa. Điều khó khăn gian nan sẽ đến, như ông Simêon tiên báo, nhưng ta sẽ thấy Thánh Gia vượt qua tất cả, vì có Chúa ở cùng.

Gia đình chúng ta cũng hãy noi gương các ngài: hãy hân hoan tạ ơn Chúa vì mọi ơn lành của Ngài ban xuống cho chúng ta hằng ngày và khiêm nhường hiến dâng cho Chúa cuộc sống cùng mọi biến cố vui buồn. Có Chúa ở cùng, ta còn sợ gì nữa.

(Dẫn vào bài hát tiếp theo)


 





MÀN 2: LÁNH NẠN TẠI AI CẬP

Nhân vật:

1.      Thánh Giuse

2.      Mẹ Maria

3.      Các bà mẹ và ông bố ở Bêlem

4.      Quân lính

Đạo cụ:

1.      Chúa Hài Nhi và các bé (búp bê)

2.      Khung cảnh làng Bêlem

3.      Bàn cho Mẹ Maria may má

4.      Chỗ ngủ cho Hài Nhi

5.      Chỗ ngủ cho Giuse

6.      Chiếu chỉ

7.      Gươm giáo

8.      Con lừa (không có cũng được)

9.      Hành lý trốn Ai Cập

 

Dẫn:

(Lời dẫn kết màn trước)

“Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa / mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì /
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã trở nên giống phàm nhân,
sống như người trần thế.” (x.Pl 2,6-7)

Phải, tập tục Do-thái không buộc Hài Nhi Giêsu và Thánh Giuse lên Đền Thờ, mà chỉ buộc Mẹ Maria làm nghi thức thanh tẩy mình, nhưng Gia Đình Thánh không sống luật buộc này cách miễn cưỡng, nhưng đã vui sướng tiến lên Đền Thánh để tạ ơn Thiên Chúa và hiến dâng chính gia đình mình. Đây là 1 hành động tỏ lòng hiếu thảo với Chúa Cha. Chắc chắn, Chúa Cha đã hài lòng!                                                                                 

Gia đình chúng ta hôm nay hãy noi gương Thánh Gia xưa: năng chạy đến với Chúa để hiếu thảo với Ngài qua thánh lễ, qua lời kinh; nhờ đó, gia đình chúng ta sẽ được Chúa yêu thương ở cùng và dẫn dắt đến bến bờ bình an. Nếu ta không cho Chúa ở cùng chúng ta, thì hãy thử hỏi kẻ nào sẽ mò đến? Chúng ta có thể đuổi Chúa đi, nhưng không thể đuổi ma quỷ, nếu không có Chúa.

(Dẫn giới thiệu màn sau)

Lời tiên báo của cụ Simeon báo trước cuộc đời đầy sóng gió của Gia Đình Thánh. Và biến cố đầu tiên ngay sau đây đã là một cuộc đổ máu. Ngay khi nghe tin về sự xuất hiện của Vua Nhỏ Giêsu từ Ba Vua phương Đông, vua Hêrôđê đã bày mưu ám hại Hài Nhi. Nhưng khi không thể xác định chính xác Chúa Hài Nhi ở đâu, ông ta đã ra 1 sắc lệnh tàn ác: sát hại tất cả con trẻ Bêlem.                                                                                      

 

ÂM THANH
ÁNH SÁNG

GỢI Ý DIỄN XUẤT

LỜI THOẠI

Tiếng nhạc yên bình.

Ánh sáng yếu dần vào tập trung vào Giuse.

Mẹ Maria đang may vá, Hài Nhi (gần 2 tuổi) đang yên giấc.

Thánh Giuse đang lau tay, dọn dẹp cuối ngày, đến ngắm Hài Nhi ngủ, rồi mỉm cười và ngả lưng thiếp đi ở một góc khác.

 

Bỗng tiếng nhạc đổi ra dữ dội hoang mang.

Ánh sáng chớp loáng liên hồi.

Nếu tắt hết đèn, và ánh sáng chỉ tập trung vào chỗ Giuse ngủ thì tốt.

Có tiếng vang lên với Giuse trong giấc mộng. Thánh Giuse vật vã trong cơn mê. Có thể không cần diễn viên xuất hiện, vì đây là cơn mơ, và vì nơi đó có cả Mẹ Maria nữa, mà chỉ có thánh Giuse nghe và thấy thiên thần.

Sứ thần:

Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!

Ánh sáng bật lên.

Tiếng nhạc vẫn hoang mang.

Không chút chần chừ, tỉnh dậy, qùy xuống, ngước mắt lên trời cầu nguyện.

Tỏ dấu lo lắng đôi chút vì hành trình dài.

Giuse:

Lạy Đức Chúa, con xin vâng ý Người.

 

Tiến đến Mẹ Maria và Hài Nhi lúc đó đều đang ngủ cả

Dậy nào Maria hỡi. Chúng ta phải nhanh chóng qua Ai Cập thôi, vì Sứ Thần Chúa mới báo cho anh biết Hêrôđê bạo chúa đang muốn giết Hài Nhi của chúng ta.

 

Maria nhanh chóng ẵm lấy Hài Nhi, trong khi thánh Giuse thu dọn đồ đạc vào tay nải

Maria:

Ôi! Thật tội nghiệp cho Con Trẻ. Con còn quá nhỏ cho hành trình này.

Đổi nhạc yên bình lại,

Hoặc vẫn giữ nhạc hồi hộp, nhưng nhẹ lại hơn chút.

Ngước mắt lên trời cầu nguyện

(Có thể để Mẹ Maria đọc cả lời nguyện và thánh vịnh này, nếu tiện; nếu không, chỉ đọc lời nguyện tắt ở trên.)

Maria:

Nhưng chúng con xin vâng Ý Đức Chúa và phó thác cho Ngài.

“Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét,

khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời.

Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con,

xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.” (Tv 4)

 

Đưa tay nâng Maria và Hài Nhi đứng dậy, và 2 người đi vội về góc xa sân khấu

Giuse:

Đi thôi nào Maria, kẻo không kịp.

Nhạc hồi hộp dữ dội hơn.

Tiếng vó ngựa chạy và tiếng hí. Tiếng bước chân đi vào.

Sau đó thì toán quân tiến vào. Tay viên chỉ huy cầm chiếu lệnh.

Tướng:

Quân bay đâu!

Mau chặn hết các lối, không cho bất cứ ai ra khỏi làng, đặc biệt là những bà mẹ và những đứa trẻ. Bất cứ ai chống cự, giết chết tại chỗ.

Đồng thanh

Lính Dạ!

Tiếng nhạc hồi hộp, nhịp điệu nhanh chóng.

Đứng giữa sân khấu, dõng dạc đọc chiếu lệnh.

Tướng:

Thuận ý trời, hợp phép nước, đức vua Hêrôđê truyền rằng: “Tượng trời sao lạ và đạo sĩ Phương Đông cho trẫm thấy ở Bêlem mới nổi mầm mống nổi loạn. Ba tên đạo sĩ ấy tuy đã biết đích xác nhưng đã cố tình bao che cho nòi phản loạn. Vậy trẫm truyền rằng để đất nước yên ổn, mọi con trẻ ở Bêlem dưới 2 tuổi phải bị xử tử. Bất kỳ kẻ nào kháng lệnh, đều phải bị xử tử tức khắc. Khâm thử.”

Tiếng hét phụ nữ, tiếng trẻ khóc, tiếng đồ đạc vỡ.

(các tiếng lồng vào nhau cùng phát lên)

Quân lính xông vào trong hậu trường, lát sau lôi ra vài đứa trẻ.

Bố mẹ đứa trẻ chạy theo giằng co với quân lính. Đang giằng co thì lính rút gươm chém đứa trẻ, hay ném đứa trẻ xuống đất, hay hành động nào đó dã man. Có thể giết luôn những ông bố bà mẹ quá “nhiệt tình” giằng co.

Bố mẹ đứa trẻ ôm xác con gào khóc thảm thiết.

Tướng Lính đâu! (Lính: “Dạ”)

Không được nương tay! Kháng lệnh, giết tại chỗ theo quân pháp!

Lính: tuân lệnh

Có thể đọc dẫn trên nền nhạc thanh bình, hoặc không.

 

Dẫn:

Sau khi vua Hêrôđê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Aicập, báo mộng cho ông rằng : “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi.” Ông liền trỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en.Ngày xưa, bạo Chúa Hêrôđê bắt giết con trẻ vì ganh tị và ích kỷ cho vị trí ngôi vua của mình. Hành động này rõ ràng ngang ngược và ghê tởm, không thể chấp nhận được.Ngày nay, bạo chúa Hêrôđê vẫn còn sống nơi không ít người ngày nay: họ sẵn sàng giết chết chính bào thai con cái mình vì ích kỷ, sợ rằng bào thai ấy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Theo thống kê, mỗi năm ở Việt Nam có tới 300.000 ca phá thai. Dân Việt ta có câu: “Hổ dữ không nỡ ăn thịt con”, ấy vậy mà ngày nay, người ta giết con mình cách dễ dàng quá, chỉ vì ích kỷ và hèn nhát. Nếu tội ác vua Hêrôđê là nặng nề, thì thử hỏi tội phá thai ngày nay còn ghê tởm đến mức nào.

(thêm lời dẫn về tiết mục tiếp theo)


 

MÀN 3: LÊN ĐỀN THÁNH

Nhân vật:

1.      Thánh Giuse

2.      Mẹ Maria

3.      Đức Giêsu 12 tuổi

4.      Tư tế, luật sĩ

5.      Bà con họ hàng thân thiết.

6.      Khách hành hương (quần chúng)

Đạo cụ:

1.      Khung cảnh Đền Thờ

2.      Khung cảnh cây cối làng mạc

3.      Hành lý, tay nải,

4.      Bầu nước, bánh ăn dặm

5.      Kinh Thánh (cuộn sách kiểu cổ)

 

ÂM THANH
ÁNH SÁNG

GỢI Ý DIỄN XUẤT

LỜI THOẠI

Có thể lấy một bài hát đáp ca Chúa Nhật ca ngợi Đền Thánh.

Vd: Tv 121 (122), hay Tv 135,…

Khung cảnh cây cối, làng mạc. Có thể có mô hình Đền Thờ làng mạc xa xa thì tốt. Cảnh này xảy ra khi đoàn hành hương đã rời khỏi Jerusalem.

Đoàn người hành hương đi quanh sân khấu vài vòng rồi nghỉ chân.

Đoàn người ngồi thành từng nhóm, mang nước, bánh ra ăn rồi nói chuyện.

Thánh Giuse và Mẹ Maria xuất hiện với đoàn người, và cũng dừng lại nghỉ chân.

Dẫn:

Nhạc nhỏ lại, nhưng để nhạc dạo không lời làm nền: một điệu nhạc cảm giác bình an.

Thánh Giuse lấy nước ra cho Mẹ Maria uống. Mẹ đưa khăn cho thánh Giuse lau mồ hôi.

Giuse:

Này Maria, thời gian trôi qua thật nhanh: mới đây mà đã 12 năm rồi, từ khi Con chúng ta ra đời và được tiến dâng cho Đức Chúa tại Jerusalem này. Con trẻ lớn thiệt nhanh.

Vẫn nhạc nền như trước.

Để tránh bối rối tay chân, có thể vừa nói vừa trải khăn ngồi, hay tìm đồ gì trong túi, hay

Maria:

Đúng đấy anh Giuse! Vậy mà đã 12 năm rồi. Em hạnh phúc được thấy Con lớn lên từng ngày. Ngày càng ngày, em càng xác tín hơn rằng Con chúng ta là một hồng phúc Đức Chúa dành cho cuộc đời anh và em.

Giuse:

Anh cũng thấy thế. Suốt 12 năm qua, con trẻ chưa hề làm anh buồn lòng, nhưng lúc nào cũng thảo hiếu và ngoan ngoãn, siêng năng và vui vẻ học Thánh Kinh và đỡ đần mọi việc nhà. Con trẻ lúc nào cũng là niềm vui và động lực của anh.

Mẹ Maria làm như nhớ ra điều gì, vỗ vai thánh Giuse, và hào hứng kể.

Maria:

À, chắc anh còn nhớ những lần trước, khi Giêsu của chúng ta cầu nguyện, em đã ra hiệu chỉ cho anh thấy.

 

Giuse:

Sao anh quên được. Thấy Giêsu cầu nguyện, cả em và anh đều thấy rất lạ. Quả thật, chúng ta phải học nhiều ở Con về cách cầu nguyện.

 

Maria:

Nơi con, em còn thấy rõ sức mạnh và mầu nhiệm của Đức Chúa. Bên con, em vừa thấy con bình thường như bao trẻ khác, nhưng đồng thời cũng thấy Con khác lạ phi thường, một cảm giác vô biên khó hiểu.

 

Một hàng xóm tốt bụng tiến lại phía thánh Giuse và Mẹ Maria, tay cầm gói quà, đang tìm người mắt ngó qua ngó lại.

Simon:

Giêsu đâu rồi? Tôi có cái này cho cháu. Chắc nó thích lắm! Cháu nó thiệt ngoan mà.

Bắt đầu đổi nhạc hồi hộp

Mẹ Maria giật mình, nhổm dậy, quay người tìm ráo riết, có thể đứng lên đối diện với ông Simon để hỏi chuyện.

Thánh Giuse cũng nhổm dậy sau, đưa mắt tìm, nhưng không tỏ vẻ vội vã như Mẹ Maria

Maria:

Sao!? Giêsu không phải đi chung với các cháu nhà bác sao bác Simon? Sáng nay, khi ở Đền Thờ, tôi thấy Giêsu đứng chung với các cháu, và bác còn dẫn cả đoàn đi tham quan mà!

 

Ông Simon nhún vai, tỏ vẻ vô can, không biết

Trong những đoạn thoại sau, ông đứng đó nhìn hoặc gật gù, trấn tĩnh như thánh Giuse.

Khi 2 đấng đi hỏi người khác, ông này cũng chạy đi hỏi han vài người.

Simon:

Nhưng cháu Giêsu chỉ ở với chúng tôi lúc ấy thôi. Tôi tưởng cháu về với 2 anh chị! Tôi lo cho các cháu nên cũng không để ý. Với lại, Giêsu luôn là 1 đứa trẻ ngoan, đâu phải là một đứa trẻ ham chơi phá phách.

 

Mẹ Maria tỏ vẻ hốt hoảng, có thể ôm mặt, hoặc quay vào vai thánh Giuse.

Maria: Ôi! Giêsu của chúng ta lạc mất rồi!

 

Thánh Giuse trấn an, vỗ vai, nắm chặt tay, giọng nói trầm.

Khi nói đến chia nhau hỏi, thánh Giuse đưa tay chỉ về 2 bên.

Giuse:

Bình tĩnh nào Maria! Chúng ta thử tìm trong đoàn hành hương xem sao! Em lại hỏi nơi đoàn của bác Benjamin và bác Giacobê, anh sẽ tìm ở đoàn của bác Saul và chú Nathanael.

 

Mẹ Maria ngước mắt nhìn lên.

Maria: Vâng! Xin Đức Chúa gìn giữ Giêsu.

 

Mẹ Maria vội vã đi hỏi ngay. Thánh Giuse quay lại lấy hành lý, rồi cũng đi hỏi.

Mọi người đều lắc đầu. Không tìm thấy con, Mẹ Maria lo lắng, đi đi lại lại, hai bàn tay nắm vò nhau, tỏ vẻ bất an.

Vừa thấy thánh Giuse trở lại, Mẹ chạy lại nói ngay.

Maria: Không thấy, anh Giuse à. Ôi! Giêsu con tôi!

 

Để trấn tĩnh Mẹ Maria, thánh Giuse có thể đưa 2 tay lên nắm lấy 2 bả vai Mẹ, mắt nhìn mắt.

Nói đến Đức Chúa, thánh Giuse chỉ tay lên trời.

Thánh Giuse chỉ tay về hướng Jerusalem.

Giuse:

Đừng lo Maria. Đức Chúa sẽ gìn giữ Giêsu của chúng ta. Chúng ta hãy trở lại Jerusalem. Chắc Giêsu đang ở đó.

 

Giọng Mẹ quyết tâm, bớt động tác vội vã.

Maria: Vâng. Em luôn tin Ngài. Chúng ta hãy quay lại Jerusalem thôi.

 

Màn đóng lại. Chuẩn bị cảnh Đền Thờ.

 

Nhạc yên bình, hoặc có thể nhạc Phụng vụ như lúc đầu, nhưng nhẹ nhàng.

Nói dài chút để có thời gian chuyển cảnh

Khung cảnh đền thờ với các bức tường đá.

Ở giữa sân khấu có 1 bệ ngồi cao hơn cho vài kinh sư ngồi giảng. Có mấy người đang ngồi xung quanh. Chúa Giêsu cũng trong nhóm đó, nhưng ngồi cao hơn họ một chút cho người khác dễ thấy.

Có vài người đang đang đứng gần đó lắng nghe. Lát nữa Mẹ Maria và thánh Giuse sẽ nhập vào nhóm đứng này để quan sát.

Kinh sư ngồi ở bệ cao nhìn chéo góc sân khấu. Chúa Giêsu ngồi ở bệ thấp hơn, nhìn chéo góc sân khấu bên kia.

Kinh sư tuy chưa lên tiếng, nhưng vẫn chỉ trỏ như đang giảng. Mọi người lắng nghe, gật gù.

Dẫn:

Thành Jerusalem là một thành đông đúc, nhất là vào những dịp lễ. Bởi thế, tìm một đứa trẻ lúc ấy là một chuyện không đơn giản. Phải mất 3 ngày ròng rã, Mẹ Maria và thánh Giuse mới tìm được Đức Giêsu ở trong Đền Thờ. Trẻ Giêsu 12 tuổi tỏ ra rất khôn ngoan và can đảm, khi đang ngồi giữa các thầy tư tế và kinh sư, vừa lắng nghe, vừa đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi của họ.

 

Thánh Giuse và Mẹ Maria đã đến, và đứng lẫn với nhóm đang đứng xem.

Bố trí để người khác nhận ra sự xuất hiện của 2 đấng.

Maria:

Cảm tạ Đức Chúa! Giêsu của chúng ta đây rồi! Ngài đã nhận lời cầu xin của chúng ta.

 

 

Thánh Giuse:

Chúng ta hãy đứng đây quan sát sự việc xem sao.

 

Kinh sư tay cầm cuộn sách, tay kia chỉ trỏ như đang giảng dạy, mắt nhìn vào đám đông đang nghe.

Kinh sư 1:

Lề Luật dạy chúng ta rằng chúng ta phải kính mến Đức Chúa của chúng ta. Và không được thờ thần nào khác, ngoại trừ Ngài.

Mọi điều Luật dạy, chúng ta phải vâng theo. Mỗi người hãy chu toàn tập tục dâng cúng, phải đóng thuế thập phân cho bạc hà, rau nhúng.

 

Mọi người đổi hướng mắt nhìn vào Chúa Giêsu. Vài người gật gù tỏ vẻ đồng ý khi nghe câu hỏi của Chúa.

Giêsu:

Nhưng thưa rabbi, trong những điều luật ấy, điều nào là quan trọng nhất?

 

Kinh sư tuy bí, nhưng vẫn tỏ vẻ uyên bác, chậm rãi nói với giọng trầm, tỏ vẻ đe dọa nhất là ở câu cuối.

Kinh sư 1:

Ồ! Đó là điều mà chính ta cũng không rõ nữa cậu bé à! Luật của chúng ta có tới 613 điều. Và ta nghĩ, chúng ta phải lo chu toàn hết thôi, nếu không muốn Đức Chúa tức giận và ruồng bỏ chúng ta. Ngài sẽ tiêu diệt chúng ta.

 

Chúa Giêsu có thể đưa tay lên đầu gãi gãi tỏ vẻ thắc mắc, đưa tay lên cao khi nói về Đức Chúa.

 

Giêsu:

Nhưng thưa rabbi, chẳng phải Lề Luật dạy rằng Đức Chúa là Đấng tốt lành sao? Sao Ngài lại đặt ách quá nặng lên chúng ta rồi lại tức giận với chúng ta như vậy?

 

Kinh sư 1 có vẻ ngập ngừng.

Kinh sư 1: Con hỏi hay lắm! Vậy theo con, ta phải sống với Đức Chúa thế nào?

 

 

Giêsu:

Thưa rabbi, con thấy trong Sách Thánh, Đức Chúa phán rằng: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.” Nên con tin Đức Chúa nhân lành, muốn chúng ta kính mến Đức Chúa và yêu thương nhau, chứ không quá câu nệ vào luật lệ. Con nghĩ với Đức Chúa thì yêu thương là chu toàn Lề Luật.

 

Các rabbi gật gù đồng ý, mọi người bàn tán.

Mọi người:

Ôi! Con cái nhà ai mà đối đáp khôn ngoan quá vậy?

 

Đức Giêsu nhận ra Đức Mẹ và thánh Giuse đứng đó, thì đứng lên tiến lại.

Đức Mẹ ôm lấy con, nhìn nhanh qua tay chân xem có bị không.

Maria:

Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy ? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con !

 

Đức Giêsu trả lời.

Đức Mẹ và thánh Giuse nhìn nhau.

Giêsu:

Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?

 

 

Thánh Giuse:

Thôi, chúng ta về thôi.

 

Kết thúc ở đây. Lời dẫn phù hợp vang lên.

Dẫn:

Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.

Thánh Gia luôn vững tin vào Thiên Chúa mọi lúc, cả lúc vui lúc buồn. Bởi thế, Chúa Cha đã không để cho Đức Mẹ và thánh Giuse tìm Chúa Giêsu uổng công.

Như mầu nhiệm Mân Côi thứ 5 mùa vui, gia đình chúng ta hãy xin Chúa và Mẹ cho chúng ta luôn giữ nghĩa cùng Chúa. Chắc chắn, cuộc sống gia đình chúng ta sẽ luôn bình an qua mọi khó khăn.

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét