Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

5 PHÚT LỜI CHÚA THÁNG 11 / 2015

   






5 PHÚT LỜI CHÚA THÁNG 11 / 2015

01/11/15 CHÚA NHẬT TUẦN 31 TN – B
Lễ Các Thánh Nam Nữ Mt 5,1-12a
PHÚC CHO NGƯỜI NÊN THÁNH
“Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.” (Mt 5,6)
Suy niệm: Nhà thần học nổi tiếng H. Von Balthasar nhận định: "Vị thánh là người hộ giáo cho Ki-tô giáo. Tuy nhiên, ngài là thánh vì để cho Đức Ki-tô sống nơi mình và chính trong Đức Ki-tô, ngài được vinh hiển." Con đường các thánh đã chọn trong hành trình trần thế là con đường hạnh phúc của Đức Giê-su: con đường của Tám Mối Phúc Thật, hay còn gọi là các giá trị của Tin Mừng. Con đường ấy, như Tin Mừng hôm nay phác họa, gồm tám mối phúc: khó nghèo, sầu khổ, hiền lành, khát khao công chính, xót thương, trong sạch, xây dựng hòa bình, bị bách hại vì sống công chính. Đó cũng chính là con đường Đức Giê-su đã đi cho đến cùng: đến cái chết. Vì thế, ai sống theo Tám Mối Phúc ấy, họ nên giống Đức Giê-su, và được gọi là thánh.
Mời Bạn: “Lý do sâu xa khiến Hội Thánh yếu kém và thế giới hấp hối là vì không đủ các vị thánh. Thật ra, điều ấy cũng chưa đúng. Lý do là vì chúng ta chưa là thánh” (P. Kreeft). Hôm nay Chúa Giê-su lập lại lời mời gọi bạn nỗ lực nên thánh, như bao vị thánh nam nữ bạn mừng kính hôm nay.
Sống Lời Chúa: Xem xét trong Tám Mối Phúc, mối phúc nào thích hợp với mình hơn cả, tôi sẽ bắt đầu tập sống mối phúc ấy, như một cách nên thánh trong đời thường của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con đường Tám Mối Phúc rốt cuộc không đưa Chúa đến với nấm mồ, nhưng đến vinh quang phục sinh. Khi nhìn vào mẫu gương ấy, xin cho chúng con tin tưởng hơn vào hạnh phúc thật Chúa hứa. Vì lời cầu thay nguyện giúp của các thánh, xin cho chúng con cũng quyết tâm nên thánh từ hôm nay. Amen.



02/11/12 THỨ HAI TUẦN 31 TN
Cầu cho các tín hữu đã qua đời Ga 6,37-40

SỐNG MUÔN ĐỜI: ĐIỀU ĐƠN GIẢN
Đức Giê-su nói: “Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời.” (Ga 6,40)
Suy niệm: Kéo dài sự sống thậm chí được sống muôn đời là khát khao nóng bỏng của con người từ xưa đến nay. Thế nhưng, ước mơ ấy vẫn chỉ là mơ ước vì sự sống con người đụng phải một giới hạn: “Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục; mạnh giỏi chăng là được tám mươi” (Tv 90,10). Khi đến trần gian, Đức Giê-su nói cho ta biết rằng ước mơ ấy của con người nay được hiện thực: Chúa Cha sẽ ban ơn trường sinh cho con người một cách vô cầu, miễn là họ thấy và tin vào Chúa Con. Niềm tin vào Chúa Con ấy được biểu lộ qua việc lãnh nhận lương thực đem lại sự sống muôn đời, là chính Thánh Thể Ngài. Thật tuyệt vời mà đơn giản, ta không phải trèo núi cao, lặn biển sâu để kiếm các loại siêu thực phẩm kỳ diệu nào cả.
Mời Bạn: Làm sao giúp người đã chết được ơn giải thoát? Đây là vấn nạn lớn nhất của người sống đối với người chết. Bạn hãy an tâm, tin tưởng vào lời hứa của Chúa Giê-su: Ai tin vào Ngài sẽ được sự sống muôn đời. Phần bạn, hãy phó thác người quá cố trong tay Chúa, dâng lễ, các hy sinh cầu nguyện cho họ.
Sống Lời Chúa: Tận dụng mọi cơ hội trong tháng 11, tháng cầu cho các linh hồn, để hy sinh và cầu nguyện cho những người thân đã khuất.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã từng khóc thương La-da-rô chết, Chúa cũng đã cho con trai bà góa thành Na-in sống lại... Chắc chắn Chúa thấu hiểu nỗi ưu tư của chúng con cho những người thân đã qua đời. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà cho các đẳng linh hồn được hưởng sự sống muôn đời trong Nước Chúa. Amen.



03/11/15 THỨ BA TUẦN 31 TN
Th. Mác-ti-nô Po-rét, tu sĩ Lc 14,15-24
MỜI QUÍ VỊ ĐẾN, TIỆC ĐÃ SẴN
“Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: ‘Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn.’ Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu.” (Lc 14,17-18)
Suy niệm: Hình ảnh bữa tiệc Thiên Chúa thiết đãi vào thời cánh chung được Cựu Ước loan báo là niềm hy vọng và hạnh phúc cho toàn dân Chúa. Bữa tiệc đó trở thành hiện thực nơi bữa tiệc Thánh Thể, trong đó, thức ăn hảo hạng không phải là “thịt béo, rượu ngon” (x. Is 25,6) mà là chính Thịt Máu Chúa Giê-su; thực khách không chỉ là dân Do Thái, mà còn là tất cả mọi người thuộc các dân tộc, miễn là có mặc y phục lễ cưới. Nhưng phũ phàng thay, có nhiều khách mời từ chối, chỉ vì mỗi người một hướng mải mê lo toan chuyện làm ăn thu nhập khiến họ bị “nghẹn” không còn chỗ cho bữa tiệc hạnh phúc trọng đại nữa. Một nhà giáo dục đã nói: “Tiền là rất cần thiết, thời trang rất đẹp, nhưng chết vì nó thì uổng quá”.  Thế mới nhận ra rằng, ngày nay có nhiều thứ dễ bị nhầm lẫn là hạnh phúc, đang khi Hạnh Phúc thật đi tìm và mời gọi ta đón nhận.
Mời Bạn: Tại giáo xứ bạn, trong giờ Thánh Lễ khai mở, mời bạn đến dự Tiệc thánh, vào giờ ấy bạn làm gì? Bạn tìm lý do xin kiếu hay hăm hở đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa? Bạn hay đưa lý do nào để “xin kiếu” lời mời của Chúa?
Chia sẻ: Ơn ích nào Chúa ban cho ta trong Thánh Lễ?
Sống Lời Chúa: Trong tháng này siêng năng tham dự Thánh Lễ và viếng nghĩa trang cầu cho các linh hồn trong luyện ngục sớm được hưởng nhan thánh Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cứ đánh động tâm hồn con mãi, để con yêu Chúa và mến yêu Chúa hơn.

   
04/11/15 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN
Th. Ca-rô-lô Bo-rô-mê-ô, giám mục Lc 14,25-33
ĐỊNH HƯỚNG CHO CUỘC ĐỜI
“Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không?” (Lc 14,28)
Suy niệm: Theo các nhà chú giải, thấy đám đông đi theo mình, Chúa Giê-su đã nói những lời trên để buộc họ phải cân nhắc quyết định đi theo Ngài. Trong một đám đông ô hợp như thế, không thiếu những người ảo tưởng theo Ngài sẽ được bánh ăn no bụng, được vinh hoa phú quý, những người lòng nhiệt thành nông nổi như lửa rơm, những người xu thời, cơ hội… Chúa không có ý làm họ “mất hứng” khi đưa ra những yêu cầu thật nghiêm khắc, nhưng Ngài muốn họ lường trước những đòi hỏi gắt gao đối với người muốn làm môn đệ Ngài, để: - thanh luyện những động cơ, ý hướng trần tục, - định hướng cho cuộc đời: dám bỏ lại tất cả ở phía sau (c. 26), và băng mình tới phía trước đón lấy thập giá và cả cái chết để đi theo Đức Ki-tô (c. 27).
Mời Bạn: Khi mới bắt đầu một việc (nhập đạo, nhập tu, lãnh nhận bí tích lần đầu, v.v…) chúng ta thường rất sốt sắng. Thế nhưng thời gian trôi qua, lửa nhiệt thành ban đầu lắm lúc cũng phôi pha như hạt muối mất đi vị mặn ban đầu khi đối diện với thực tế đầy nghịch cảnh, thách đố… Lúc đó, chúng ta đừng vội nản lòng, nhưng hãy “ngồi xuống, tính sổ lại” bằng cách kiểm điểm đời sống, hồi tâm, hoặc linh thao… để hâm nóng lại ngọn lửa sốt mến đó.
Chia sẻ: Cách giữ đạo xuê xoa, vừa đủ theo luật buộc, làm người môn đệ Đức Ki-tô xuống cấp thế nào?
Sống Lời Chúa: “Tính sổ” cuộc sống của bạn mỗi tối trước khi ngủ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con vươn lên khỏi lối sống ích kỷ tầm thường để dám chấp nhận hy sinh quảng đại, đi theo Chúa trên con đường thập giá.



05/11/15 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN
Lc 15,1-10
MẤT, TÌM, VUI VÀ CHUNG VUI
“Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. ”
(Lc 15,10)
Suy niệm: Trò chơi “ú tim” còn gọi là trò “năm mười” là một trò chơi dân gian rất được ưa chuộng của giới thiếu nhi; trong khi đó, người lớn lại thích chơi trò này với Thiên Chúa. Thật vậy, từ thuở tạo dựng, con người không ngừng lánh mặt Thiên Chúa trong khi Ngài vẫn mải miết đi tìm con người. Tấm lòng của Thiên Chúa có thể được hình dung qua bốn động từ: mất, tìm, vui mừng, và chung vui. Con chiên đi lạc, người mục tử tất tả tìm kiếm; đồng tiền bị mất, người phụ nữ thắp đèn kiếm tìm; con người đánh mất tình thân với Thiên Chúa, Ngài thân hành sinh xuống thế làm người để dẫn đưa về. Như người mục tử mời cả làng cùng chung vui với mình, như người phụ nữ được thêm vui khi bạn bè, hàng xóm đến chia vui với bà; cả triều thần thiên quốc cùng hoan hỉ với Thiên Chúa khi một người tội lỗi sám hối trở lại.
Mời Bạn: Bạn nhận ra mình đang đi lạc hướng ư? Hãy dừng lại, lắng nghe tiếng Chúa đang tìm kiếm bạn: bạn hãy đáp lại và trở về với Ngài. Bạn đang vui sống trong tình thân của Chúa ư? Hãy cùng với Chúa tìm kiếm người anh em đi xa lạc, và cùng với Chúa vui mừng vì người anh em “đã mất nay lại tìm thấy, đã chết nay sống lại” (x. Lc 15,32).
Sống Lời Chúa: Dành ít phút thinh lặng hồi tâm cuối ngày để lắng nghe tiếng Chúa gọi bạn sám hối trở về.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được gọi Thiên Chúa nhân hậu là Cha chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa là người Con Chí Ái của Chúa Cha để chúng con sống trong tình thân với Chúa và với Chúa Cha. Amen.



06/11/15 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN
Lc 16,1-8
MƯU ÍCH CHO THA NHÂN
“Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.” (Lc 16,8b)
Suy niệm: Chắc chắn Chúa không có ý đem người quản lý gian tham biển lận ra làm mẫu mực, nếu không Ngài đã không gọi y là bất lương; điều Chúa muốn nói là cách xử sự khôn khéo của anh ta (c. 8a). Anh ta biết nhạy bén tính toán cho tương lai của mình theo kiểu người đời. Còn chúng ta, những người đã thuộc về con cái ánh sáng qua bí tích Thánh tẩy, chúng ta cũng phải biết khôn khéo tính toán cho tương lai của mình với tư cách là người Ki-tô hữu. Là con cái sự sáng, ta loại trừ những gì là tính toán hơn-thua theo tinh thần thế tục, để hoàn toàn đầu tư cuộc đời mình cho những giá trị Nước Trời, làm vinh danh Thiên Chúa qua việc mưu cầu thiện ích cho tha nhân. Nhờ đó, ta được hưởng được niềm vui của người được Thiên Chúa tín nhiệm giao cho quản lý kho tàng Nước Trời.
Mời Bạn: Có bao giờ bạn tự hỏi tôi đã mắc nợ Thiên Chúa bao nhiêu chưa? Thử tổng kết sẽ thấy món nợ ấy không thể trả được. Vậy Chúa muốn bạn trả cho Chúa qua việc chia sẻ cho tha nhân những gì bạn được hưởng.
Chia sẻ: Những gì bạn đang được hưởng như sự hiện hữu, sức khỏe, khả năng... tất cả đều bởi Chúa mà ra. Bạn hãy chia sẻ những gì mình đang có cho những ai đang cần đến sự trợ giúp.
Sống Lời Chúa: Sẵn sàng đem khả năng, thời giờ, của cải mình để phục vụ vì “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35).
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã ban tặng sự sống đời đời cho con qua sự chết và sống lại của Chúa. Xin cho con biết luôn chia sẻ những gì con đang có, để anh chị em con cũng được hưởng gia nghiệp Nước Trời.



07/11/15 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN
Lc 16,9-15
LỖ HỔNG LƯƠNG TÂM
“Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn.” (Lc 16,10)
Suy niệm: Nguyên nhân của những vụ sụp đổ nhà cửa, cầu cống, hay các công trình mau chóng xuống cấp lắm khi không vì khả năng giới hạn của các kỹ sư, đội ngũ thi công mà nguyên nhân sâu xa lại là do “công trình bị rút ruột” từ những “lỗ hổng lương tâm.” Nếu “lỗ nhỏ làm đắm thuyền,” thì “lỗ hổng lương tâm” còn gây nên những hậu quả khôn lường: không chỉ là vài cây cầu, dăm ba công trình với một số nhân mạng, mà còn cả một truyền thống giá trị của dân tộc. Đối với Chúa Giê-su, lương tâm là tiêu chuẩn trước hết để thẩm định một con người. Nếu một người trong việc nhỏ, đã gian dối, bất trung, thì thật khó tin nổi người ấy sẽ ngay thật trong việc lớn hơn; nếu trong việc nhỏ, họ trung tín, ngay thẳng, ấy là dấu chỉ họ có thể trung thực trong việc lớn hơn. Hơn thế nữa, họ đáng được tin tưởng khi họ làm việc như đang ở trước mặt Thiên Chúa.
Mời Bạn: Ai cũng có một số công việc bổn phận, một số trách nhiệm. Có những việc cá nhân, có những việc liên quan đến người khác. Nếu bạn thiếu lương tâm, hậu quả gì sẽ xảy ra?
Chia sẻ: Trước thông tin về những tai nạn ra do tắc trách, bạn nghĩ gì về lương tâm công giáo trong nghề nghiệp của bạn?
Sống Lời Chúa: Xét mình về những sai sót trong việc bổn phận của bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thương thứ tha những lầm lỗi của các linh hồn trong luyện ngục và những lỗi lầm của con trong việc bổn phận. Xin cho con biết thi hành bổn phận con với tinh thần trách nhiệm để làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn.





08/11/15 CHÚA NHẬT TUẦN 32 TN – B
Mc 12,38-44
LÒNG TỐT VIỆC TỐT
“Bà này rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.” (Mc 12,44)
Suy niệm: Chúa Giê-su mạnh mẽ lên án lối sống hai mặt của các kinh sư và người Pha-ri-sêu: Họ có vẻ rất đạo đức, giữ luật nghiêm chỉnh. Thế nhưng, “của người bồ tát, của mình lạt buộc”: họ “bó những gánh nặng chất lên vai người ta, còn chính mình lại không động ngón tay vào,” đã thế họ lại còn giả đạo đức: “làm bộ cầu nguyện lâu giờ mà nuốt hết tài sản của các bà goá.” Làm như thế họ không chỉ đóng kịch với người khác, nhưng còn muốn lường gạt chính Chúa, Đấng thấu suốt mọi hành động cũng suy tính bên trong tâm can con người. Cũng với cách đánh giá ấy, Đức Giê-su xác định rằng người đàn bà góa dâng cúng hai đồng kẽm, trị giá bằng một phần tư đồng xu Rô-ma, lại là người dâng cúng nhiều nhất vì bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”
Mời Bạn nhìn vào hai hình tượng trái ngược: các kinh sư và Pha-ri-sêu lợi dụng việc thờ phượng Chúa để mưu cầu ích lợi cá nhân, đang khi bà góa đến với Chúa cách quảng đại, không so đo tính toán. Còn bạn thì sao? Động lực bạn sống đức tin, thờ phượng Chúa có trong sáng không? Có phải bạn đọc kinh, dâng lễ, hy sinh, nhằm đòi Chúa phải ban ơn này ơn kia cho bạn, chứ không phải phụng sự Chúa vì lòng mến?
Sống Lời Chúa: Tôi hăng hái tham gia các hoạt động tông đồ của giáo xứ, và góp phần cụ thể (tiền bạc, công sức…) cho việc bác ái của cộng đoàn của mình.
Cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin giữ con để con phụng sự Chúa. Con phụng sự Chúa trong suốt đời con. Dù khi mỏi mệt, dù khi chán chường, xin giữ con luôn luôn phụng sự Ngài.”



09/11/15 THỨ HAI TUẦN 32 TN
Cung Hiến Thánh Đường La-tê-ra-nô Ga 2,13-22
THÂN THỂ CHÚA GIÊ-SU CHÍNH LÀ ĐỀN THỜ
“Đền thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người.” (Ga 2,21)
Suy niệm: Đền thờ Giê-ru-sa-lem, nơi người Do Thái thờ phượng Thiên Chúa bao đời nay, dẫu có huy hoàng tráng lệ cũng chỉ là một toà nhà vật chất bằng gỗ đá ở một nơi cố định. Chúa Giê-su khai mở một cuộc cách mạng tôn giáo từ nền tảng khi Ngài nội tâm hoá, và thần linh hoá ngôi đền thờ Thiên Chúa trong giao ước mới: đó là chính thân thể của Ngài. Khi thông hiệp với Chúa Ki-tô trong sự chết và sống lại của Ngài, nhờ bí tích Thánh Tẩy, tâm hồn người tín hữu cũng được thánh hoá trở thành đền thờ của Chúa Ba Ngôi. Từ nay, khi kết hợp với Chúa Ki-tô, nhờ bí tích Thánh Thể, người ta có thể đi vào cung thánh linh thiêng nhất của đền thờ Thiên Chúa, đó chính là Thân Thể của Chúa Ki-tô. Những ngôi đền thờ vật chất giờ đây chỉ là hình bóng và phương tiện cho ngôi đền thờ đích thực này.
Mời Bạn: “Có điều bạn có thể làm mà tôi thì không thể. Có cái tôi có thể làm mà bạn lại không. Có cái chung là chúng ta hãy cùng nhau làm điều gì đó đẹp cho Thiên Chúa” (Mẹ Têrêxa Calcutta). Tôi dự lễ ở nhà thờ, còn anh em lương dân thì không. Nhưng mọi người, lương hay giáo, có thể làm đẹp cho tâm hồn mình và trái đất này bằng đời sống tôn trọng công lý và sự thật.
Sống Lời Chúa: Tôi xác tín: “Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân” (c. 17).
Cầu nguyện: “Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa, được ở trên núi thánh của Ngài? Là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã” (Tv 15).


  
10/11/15 THỨ BA TUẦN 32 TN
Th. Lêô Cả, giáo hoàng Lc 17,7-10
CHỈ LÀ ĐẦY TỚ VÔ DỤNG
“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10)
Suy niệm: “Chỉ có niềm vui đích thực khi nào người ta nhìn đời sống như một việc phục vụ, và có một mục tiêu rõ rệt trong đời sống ấy bên ngoài con người và hạnh phúc riêng tư của họ” (L. Tolstoy). Xã hội hôm nay đề cao tiện nghi tối đa qua việc mua sắm, hưởng thụ thoả thích sau giờ lao động, tự do cá nhân thoải mái như hạnh phúc đáng mơ ước của cuộc đời. Một cái tôi như vậy được đề cao hết sức, được phình to quá mức, từ phương diện thể lý đến tinh thần. Lời Chúa lại mời gọi ta nhìn cuộc đời như việc phục vụ, phục vụ Thiên Chúa như người tôi tớ trung tín, phục vụ nhau như người anh em trung nghĩa. Hoàn thành công việc phục vụ, ta không tự hào về thành quả, không tự mãn về công trạng, cũng chẳng tự cao tự đại đòi Chúa phải thưởng công cho mình cách cân xứng.
Mời Bạn: Một người được cả thế giới kính nể như cố Tổng thống Nam Phi N. Mandela lại nói với đồng bào của mình: “Tôi đứng trước các bạn không phải như một ngôn sứ, nhưng như một đầy tớ của các bạn.” Còn bạn, phải chăng bạn đang tự đề cao mình quá mức, nhất là sau khi hoàn thành các công tác?
Sống Lời Chúa: Để tránh thói kiêu ngạo, tôi thường xuyên tự nhắc mình chỉ là tôi tớ của Chúa, chỉ làm những gì phải làm trong bổn phận của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy con hiểu được vị thế con, là đầy tớ vô dụng, chỉ làm công việc bổn phận của mình. Đang khi ấy, con thường tự hào về con người, thành quả, công lao mình đóng góp cho Giáo hội, gia đình và xã hội. Xin giúp con sống tinh thần tôi tớ phục vụ Chúa dạy. Amen.



11/11/15 THỨ TƯ TUẦN 32 TN
Th. Mác-ti-nô, giám mục Lc 17,11-19
CHÍN NGƯỜI KIA ĐÂU?
Đức Giê-su nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?”
(Lc 17,17-18)
Suy niệm: “Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Câu hỏi của Chúa Giê-su như xoáy vào ruột gan người nghe, lột trần tình trạng đức tin rỗng tuếch bên trong họ, một tình trạng như Chúa Giê-su đã từng nói rõ:  “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đó nhận” (Ga 1,11). Trong lúc đó, một người ngoại bang hay ngoại giáo được ơn tha thứ và được chữa lành bệnh tật cùng với “chín người kia,” lại mau mắn trở lại cảm tạ Chúa và tin vào Chúa. Việc trở lại thờ lạy và cảm tạ Chúa làm cho người ngoại giáo này khác biệt với chín người kia, hay nói cách khác, mười người được chữa lành nhưng chỉ có một người được cứu độ. Đối với người Do Thái, người ngoại giáo này đứng ngoài giao ước, ngoài lời hứa, ngoài dân Chúa, thế nhưng ông đã biết đi thẳng đến với Chúa Giê-su, hết lòng khiêm cung sấp mình dưới chân Đấng Thánh và tạ ơn Ngài. Lòng tin giúp ông biết đi “con đường tắt” đến với Chúa để lãnh ơn cứu độ, như Chúa nói: “Lòng tin của con đã cứu chữa con.”
Mời Bạn: Ơn Chúa dành cho bạn không đếm xuể, vậy đã có mấy lần bạn cảm tạ ơn Chúa và tin tưởng vào Ngài hơn? Trở lại, thờ phượng và cảm tạ Chúa là hành động của lòng biết ơn Chúa và của đức tin.
Sống Lời Chúa: Tham dự một Thánh Lễ trong tuần để cảm tạ Thiên Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết ơn Chúa và dùng đời sống của con diễn tả lòng biết ơn. Xin đừng để con câm nín trước vô vàn ơn Chúa ban.



12/11/15 THỨ NĂM TUẦN 32 TN
Th. Giô-sa-phát, giám mục, tử đạo Lc 17,20-25
NƯỚC THIÊN CHÚA ĐÃ TỚI
“Triều Đại của Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17,21)
Suy niệm: Quan niệm của người đương thời về Nước Thiên Chúa đi ngược với lời Chúa Giê-su rao giảng. Đối với họ, Nước Thiên Chúa là một quốc gia trần thế, có vị minh quân cùng với binh hùng tướng mạnh, nhờ đó, họ đè bẹp quân thù, thống trị các dân, tạo nên một vương quốc hùng cường về kinh tế chính trị. Đó là giấc mơ về Đấng Thiên Sai mà họ mong chờ một ngày nào đó được sai đến cho dân tộc họ. Nhưng Chúa Giê-su cho biết, Nước Thiên Chúa đã đến trong con người của Ngài. Người ta có thể gặp thấy nước đó trong các việc Ngài làm, các lời Ngài nói, trong các diễn biến đời sống của Ngài, nhất là trong sự chết và sống lại của Ngài. Chính vì thế lúc khởi đầu cuộc sống công khai, Chúa Giê-su kêu gọi: “Nước Trời đã đến gần. Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”
Mời Bạn: Mọi lời Chúa Giê-su nói, mọi việc Ngài làm đều là để trình bày cho người ta thấy, hiểu và tiếp nhận Nước Thiên Chúa đang tới trong Ngài và qua Ngài. Bởi vậy tách Ngài ra khỏi Nước Thiên Chúa thì không thể nào hiểu hay sẽ hiểu sai về Ngài. “Chúa Giê-su là đường vì con đường của Ngài là con đường của Nước Thiên Chúa. Chúa Giê-su là sự thật vì sự thật của Ngài là sự thật được tỏ bày nhờ Nước Thiên Chúa. Chúa Giê-su là sự sống vì là sự sống được củng cố nhờ Nước Thiên Chúa” (Song, C.S.).
Sống Lời Chúa: Luôn sống trong tình thân nghĩa với Đức Ki-tô để Nước Thiên Chúa lớn lên trong tôi và trong những người sống quanh tôi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết kiên trì xây dựng vương quốc tình yêu của Chúa trong các tâm hồn.



13/11/15 THỨ SÁU TUẦN 32 TN
Lc 17,26-37
ĐỪNG LIỀU MẠNG
“Ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được.” (Lc 17,33)
Suy niệm: Một cách nào đó, câu hỏi của các môn đệ cũng là mối quan tâm của nhiều người: khi nào thì đến ngày thế mạt và đâu là dấu hiệu báo trước? Sự quan tâm đó thực ra là một cách tránh né, không dám đối diện với giờ ấy và tự trấn an mình rằng cứ sống tà tà, tội lỗi, theo kiểu “người trộm lành” chỉ cần ăn năn tội vào phút cuối là đủ. Lối tránh né đó chính là một “liều mạng”, chờ nước tới chân mới nhảy, bởi vì nào ai biết sự gì sẽ xảy đến cho ta trong ngày cuối cùng ấy. Chúa Giê-su dạy chúng ta một cách dám “liều mất mạng sống” để có thể bảo tồn được nó. Liều mạng sống ở đời này là dám từ bỏ những gì là tạm bợ để sống cho những giá trị Tin Mừng ngay trong giây phút hiện tại này, chứ không “liều mạng” đợi đến phút cuối mới ăn năn hối cải. Những dấu hiệu của ngày thế mạt không chỉ đến trong thời cuối cùng, nhưng đã đến từ bây giờ. Hãy sống mỗi phút giây hiện tại như giây phút cuối cùng của mình. Nó là kết tinh của cả một quá trình, chứ không phải là giây phút của may rủi. Phó mặc cuộc đời mình cho may rủi, đó mới là liều mạng.
Mời Bạn: Bạn đã sống thế nào cho ngày gặp gỡ Chúa: chuẩn bị ngay từ bây giờ hay là trì hoãn đến lúc cuối cùng?
Chia sẻ: Người ta hay nói “người trộm lành” cả đời ăn trộm, và lúc cuối đời lại đã “ăn trộm” luôn cả nước Thiên Đàng từ nơi Chúa Giêsu trên thập giá. Chia sẻ suy nghĩ của bạn về ý tưởng trên.
Sống Lời Chúa: Chu toàn bổn phận của ngày hôm nay để luôn sẵn sàng cho giây phút trình diện trước nhan Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cho con biết chuẩn bị giờ phút gặp Chúa ngay từ bây giờ, kẻo quá muộn.


14/11/15 THỨ BẢY TUẦN 32 TN
Lc 18,1-8
KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN
“Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi?” (Lc 18,7)
Suy niệm: Ở đời này, người ta vẫn thường gặp những người lương thiện sống ngay lành mà lại chịu đủ thứ bất công. Những đau khổ họ phải gánh chịu nhiều khi vượt mức chịu đựng, khiến họ phải thốt lên: Trời ơi, ông có đó không? Nếu có Trời, sao Ngài không trợ giúp con? Chúa Giê-su khích lệ chúng ta vững tin vào Thiên Chúa và kiên trì cầu nguyện. Một ông quan tòa chẳng kính sợ Thiên Chúa và không coi ai ra gì còn phải xử cho bà góa ngày đêm cứ quấy rầy đòi ông xử kiện, thì huống hồ là Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương tuyển chọn chúng ta, Ngài sẽ ban cho chúng ta những ơn cần thiết và đúng lúc.
Mời Bạn: Càng cầu nguyện, chúng ta càng có mối thân tình với Chúa. Chúa ban cho chúng ta điều chúng ta xin hoặc ban điều khác điều ta xin, đều là ân huệ của Chúa. Qua việc cầu nguyện, ân huệ chúng ta được lớn hơn, đó là được sống mối tình thân với Chúa, nhận ra rằng mình thiếu thốn, cần đến Chúa và nhận biết chỉ nơi Chúa chúng ta mới không thiếu gì.
Sống Lời Chúa: Với lòng đầy xác tín,  bạn lặp đi lặp lại lời Chúa nói: “Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?”
Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng khôn ngoan và quan phòng, xin ban thêm đức tin cho con, để trong mọi lúc mọi nơi, cả trong hoàn cảnh gian nan khốc liệt, con vẫn kiên trì tín thác vào Chúa và vẫn trung thành sống thân tình với Chúa qua sự kiên trì cầu nguyện, bởi Chúa là Đấng Cứu Độ duy nhất của con.



15/11/15 CHÚA NHẬT TUẦN 33 TN – B
Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lc 9,23-26
SỐNG VÀ CHẾT VÌ ĐẠI NGHĨA
Đức Giê-su nói với mọi người rằng: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Lc 9,24)
Suy niệm: Hình ảnh chàng trai trẻ trong “Chinh phụ ngâm” thật hào hùng:

Chí làm trai dặm nghìn da ngựa
Gieo Thái sơn nhẹ tựa hồng mao”

Thân nam nhi dám vì đại nghĩa là bảo vệ quê hương giống nòi, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, sẵn sàng xông pha trận mạc nơi biên thuỳ, chết lấy da ngựa bọc thây, thế mới là người có chí khí, đáng mặt anh hùng hào kiệt. Thế thì các vị tử đạo, những người vì cái nghĩa lớn hơn, đó là làm chứng cho Đức Ki-tô, mà dám liều mạng sống mình, những người đó chẳng những đáng được tôn vinh mà còn được tưởng thưởng bội hậu: họ sẽ cứu được mạng sống mình và được sống hạnh phúc đời đời ở bên Thiên Chúa.
Mời Bạn: Trước khi dám chết vì Đức Ki-tô, các vị tử đạo đã phải dám sống vì Ngài. Chết vì Đức Ki-tô thì chỉ có một lần. Nhưng sống vì Đức Ki-tô, bạn có thể thể hiện mỗi ngày, bao lâu bạn còn sống trên đời này, mỗi lần một mới mẻ hơn và sâu sắc hơn. Cụ thể là hôm nay, ngay bây giờ, bạn làm gì để sống cho Đức Ki-tô, để làm chứng nhân cho Ngài?
Chia sẻ: Thế nào là một hành vi làm chứng cho Đức Ki-tô?
Sống Lời Chúa: Làm thật tốt công việc bổn phận của bạn ngày hôm nay để làm chứng cho Đức Ki-tô.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tiếp tục công cuộc rao giảng Tin Mừng của các bậc tiền nhân, biết làm chứng cho Chúa Giê-su Ki-tô bằng đời sống tin yêu và phó thác, biết nói về Chúa cho đồng bào lương dân, biết cầu nguyện và hy sinh cho việc truyền giáo. Amen.



16/11/15 THỨ HAI TUẦN 33 TN
Th. Ma-ga-ri-ta Tô-cách-lan và Giê-tơ-rút, trinh nữ  Lc 18,35-43
SÁNG MẮT SÁNG LÒNG
Đức Giê-su hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh ta đáp: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” (Lc 18,41)
Suy niệm: Anh mù thành Giê-ri-cô anh đã dùng lợi thế mạnh nhất và gần như duy nhất là tiếng kêu để làm cho Chúa Giê-su chú ý đến mình. Tiếng kêu của anh là lòng khao khát của anh. Anh kêu to mặc cho đám đông ồn ào. Anh kêu hết sức dù không ít người quát nạt bảo im. Và anh đã được toại nguyện. Anh được Chúa chữa cho sáng mắt và anh nhận biết Ngài. Cuộc đời anh giờ đây đã đổi thay, anh không còn ngồi ở vệ đường nữa, mà nhập vào đoàn người tôn vinh ngợi khen Thiên Chúa. Nhưng để lời kêu gào của anh mở ra đoạn kết có hậu như thế lại cần có một tiếng nói khác, đó là lời Chúa Giê-su gọi anh đến và khẳng định như đinh đóng cột: “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” Hơn thế, Ngài đã thấy anh từ trước, từ đời đời, như Ngài đã thấy Na-tha-na-en dưới gốc cây vả trước khi ông tới gặp Ngài. Ngài đã chạnh lòng thương ban cho anh một cơ hội được chữa lành không chỉ căn bệnh mù thể lý để anh được sáng mắt, mà còn cho anh được sáng cặp mắt đức tin để anh thấy Chúa và ca tụng Ngài.
Mời Bạn nhắm cặp mắt thể xác của mình lại để cảm nghiệm điều anh mù Giê-ri-cô cảm nghiệm và lắng nghe tiếng Chúa hỏi bạn: “Con muốn Ta làm gì cho con?” Tội lỗi nào? Nết xấu nào? Trăn trở nào bạn muốn được Chúa cứu thoát ra? Bạn hãy thưa với Ngài: “Lạy Chúa, xin cho con được thấy.”
Sống Lời Chúa: Để có thể “thấy” Chúa và “thấy” chính mình, bạn hãy dành thời gian thích đáng để suy niệm khi bắt đầu một ngày và để xét mình khi kết thúc một ngày sống.
Cầu nguyện: Đọc kinh Sáng Soi.


  
17/11/15 THỨ BA TUẦN 33 TN
Th. Ê-li-sa-bét Hung-ga-ri Lc 19,1-10
ƠN CỨU ĐỘ CHO MỌI NGƯỜI
“Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.” (Lc 19,9)
Suy niệm: Ơn cứu độ nơi Đức Ki-tô là ơn cứu độ phổ quát nghĩa là dành cho mọi người, không loại trừ ai. Thế mà ông Da-kêu lại bị loại trừ! Muốn nhìn thấy Đức Giê-su mà không được vì ông là người thấp bé: ông bị mất hút giữa đám đông! Ông còn bị cả xã hội Do thái loại trừ vì ông làm nghề thu thuế, một nghề bị coi là tội lỗi! Nhưng Đức Ki-tô không loại trừ ông. Chúa nhìn thấy tấm lòng thành của Da-kêu (‘chạy tới phía trước’, ‘leo lên cây sung’). Thế là Người ‘nhìn lên gọi’, và đến ‘trọ nhà’ ông. Kết quả của cuộc gặp gỡ ấy là Da-kêu vui mừng vì được tiếp đón Chúa (được cứu độ). Bởi vì khi để cho Chúa ‘đụng chạm’ đến, ông đủ sức phá đổ mọi hàng rào ngăn cách giữa mình với anh em.
Mời Bạn: Có khi nào bạn chợt nhận ra mình đã trở thành “đám đông” một thứ rào cản khiến người khác không đến được với Đức Ki-tô không? Hoặc bạn nghĩ bạn đang nắm giữ ơn cứu độ, còn họ thì không? Bạn nhớ Chúa Ki-tô, chứ không phải bạn, là người đem lại ơn cứu độ cho họ! Vậy hãy có thái độ tôn trọng những anh em tôn giáo bạn, và biết đối thoại về những giá trị cao đẹp chứa đựng trong niềm tin của họ.
Sống Lời Chúa: Chọn đọc một trong những đoạn Phúc Âm: - Ga 4: người phụ nữ Sa-ma-ria; - Lc 7,1-10: viên sĩ quan Rôma; - Mt 15,21-27: người đàn bà Ca-na-an, để thấm nhuyễn tinh thần phổ quát của ơn cứu độ.
Cầu nguyện: Giê-su ơi, xin Lời Chúa và Thánh Thể mà con được diễm phúc lãnh nhận trở nên niềm vui, nguồn hạnh phúc cho con, để con trở nên đẹp hơn và xích lại gần anh em con hơn.
(Hosanna)



18/11/15 THỨ TƯ TUẦN 33 TN
Cung hiến thánh đường thánh Phê-rô và Phao-lô Lc 19,11-28
LÀM GIÀU ÂN PHÚC
“Hãy lo làm ăn sinh lợi cho đến khi tôi đến.” (Lc 19,13)
Suy niệm: Dụ ngôn những người đầy tớ và các nén bạc đã kết thúc với một quang cảnh vui buồn lẫn lộn. Vui vì những người đầy tớ nhận được hai nén, ba nén và năm nén bạc đã sinh lời gấp đôi, và được chủ thưởng công bội hậu. Nhưng lại buồn vì một người có tài ăn nói, biết đối đáp, lý luận, rất nhiều triển vọng thành công trên thương trường, thì lại không làm nên tích sự gì cả. Dù chỉ cần làm lợi một nén thôi, nhưng anh đã không làm, mà đem nén bạc chủ giao đi chôn giấu dưới đất và trao lại cũng một nén đó cho chủ mình. Khi chôn nén bạc xuống đất, một cách nào đó người đầy tớ cũng đã chôn một phần bản thân mình, cuộc sống anh khựng lại với những suy nghĩ rất tiêu cực và mông lung, vì không tập trung vào những chủ đích nhất định. Anh sống với nhiều phỏng đoán, đi từ nghi ngại này đến do dự khác.
Mời Bạn: Nếu không gắng sức phát huy những ơn huệ Chúa ban, vượt qua mọi khó khăn, thách đố, đời sống của ta sẽ nghèo nàn đi mỗi ngày; nó mất đi tính mạo hiểm và sự hào hứng của những giao tế mới, nhũng đầu tư, hay khám phá thành bại thật bất ngờ ở đời.
Chia sẻ: Não trạng nào đang chi phối sinh hoạt nhóm của bạn: tích cực dấn thân, hăng hái năng động hay thụ động, bàng quan như kẻ ngoài cuộc, đứng bên lề xã hội, trốn tránh thực tại?
Sống Lời Chúa: Tôi có biết tạ ơn Chúa  vì những “nén bạc” Chúa trao cho tôi  không? Và tôi đã làm gì để tạ ơn Chúa?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã trao cho con những nén bạc ơn phúc tự nhiên và siêu nhiên. Xin cho con dùng ơn Chúa để sinh lợi cho vinh quang Chúa và cho hạnh phúc của tha nhân.


  
19/11/15 THỨ NĂM TUẦN 33 TN
Lc 19,41-44
ĐỪNG HỮU DANH VÔ THỰC
Trông thấy thành Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!” (Lc 19,41-44)
Suy niệm: Thành Giê-ru-sa-lem thời Chúa Giê-su do vua Hê-rô-đê Cả – người đã giết các hài nhi ở Bê-lem – khởi công xây dựng từ năm 20 tr. CN mãi đến năm 64 s. CN. mới hoàn thành, chỉ tồn tại được 6 năm thì bị tướng Ti-tô phá bình địa, chỉ còn lại vài “bức tường than khóc” như hiện nay. Dù thành thánh còn dang dở sau “46 năm” xây dựng (x. Ga 2,20), và dù rất mực căm ghét Hê-rô-đê, người Do thái cũng rất tự hào về ngôi đền thờ nguy nga lộng lẫy này. Thế nhưng, đứng từ trên cao nhìn xuống, Chúa Giê-su đã than khóc nó vì Ngài thấy trước sẽ tới ngày “không còn hòn đá nào trên hòn đá nào” bởi vì thánh đô đã không đón nhận Tin Mừng bình an đến với mình.
Mời Bạn: Với thái độ tự mãn và vụ hình thức người Do Thái đã dừng lại ở đền thờ hoành tráng, lễ nghi trọng thể; vì thế họ đã khước từ Chúa Giê-su lẫn Tin Mừng của Ngài. Cũng thế, nếu mang danh là tín hữu mà dừng lại ở đền thờ và những lễ nghi thì niềm tin đó chỉ là hữu danh vô thực, và tôn giáo chỉ còn là cái xác không hồn. Đón nhận Tin Mừng bình an của Đức Ki-tô không chỉ là “đi lễ, đọc kinh”, mà còn là hoán cải và phục vụ trong cả cuộc sống.
Sống Lời Chúa: Khi nhận lời chúc bình an trong thánh lễ, bạn hãy nhớ đem bình an đó đến cho người khác bằng những hành vi bác ái.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhiều khi chúng con tạo nên cảm giác an toàn giả tạo bằng việc chu toàn một số công việc đạo đức bên ngoài cho yên lương tâm. Xin Chúa giúp con thay đổi nếp nghĩ của mình mỗi ngày bằng cách sống đức tin bằng những việc bác ái thiết thực.



20/11/15 THỨ SÁU TUẦN 33 TN
Lc 19,45-48
NHÀ CẦU NGUYỆN
Đức Giê-su đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ và nói với họ: “Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !” (Lc 19,45-46)
Suy niệm: Nhiều người xưa nay vẫn nghĩ rằng họ có thể mua chuộc Thiên Chúa bằng những lễ vật, họ xin lễ, dâng cúng để xin ơn này ơn khác, tệ hơn nữa; có những người không ngần ngại dùng tiền bạc bất chính như giá mặc cả với Thiên Chúa. Thái độ của Chúa Giê-su hôm nay cho chúng ta thấy Thiên Chúa mong ước điều gì nơi những kẻ muốn đến với Người. Thiên Chúa là Cha, điều Người mong ước nơi chúng ta là mối tình con thảo. Mà tình yêu thì không có tính toán, mặc cả. Đối với Thiên Chúa, chỉ có một lễ vật đẹp lòng Người, đó là tình yêu.
Mời Bạn: Bạn hãy cố gắng sao cho cộng đoàn giáo xứ của bạn khi tụ họp để tôn thờ Thiên Chúa, chỉ có một thao thức là phục vụ Thiên Chúa và con người, một ước muốn chia sẻ cho nhau niêm vui của Thiên Chúa, và một công việc là học biết chia sẻ theo gương Đức Giê-su.
Chia sẻ: Bạn có nghĩ rằng thánh đuờng là nơi gặp gỡ, trao đổi tình yêu giữa Thiên Chúa và con người, và giữa con người với nhau không?
Sống Lời Chúa: Bạn hãy cố gắng giữ tâm hồn khỏi mọi thứ tham lam, ích kỷ, để xứng đáng là đền thờ của Chúa Ba Ngôi.
Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Cha muốn quy tụ chúng con trong nhà của Cha để hưởng niềm vui được sống trong sự bao bọc yêu thương của Cha, và trong tình anh em con cùng một Cha, xin Cha giúp mỗi người chúng con hiểu thấu bài học Cha muốn dạy chúng con hôm nay.



21/11/15 THỨ BẢY TUẦN 33 TN
Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ Mt 12,46-50
KHÔNG AI LÀ NGƯỜI DƯNG
“Ai thi hành ý muốn của Cha tôi… người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,50)
Suy niệm: Khi dâng con mình vào Đền thánh, song thân Đức Ma-ri-a và chính ngài sau này đều muốn thi hành thánh ý Thiên Chúa, trở nên bà con với Ngài. Như thế ta có thể nói rằng vai trò làm anh chị em, làm mẹ Chúa đã nằm sẵn từ trước biến cố dâng mình. Tình máu mủ đến sau mối tình thiêng liêng của con người đạo đức, biết kính sợ và yêu mến Thiên Chúa. Chính hành vi của Mẹ và sự tuyển chọn của Thiên Chúa đã “trình bày cho các tín hữu một mẫu gương hoàn hảo của tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với đồng loại” (Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II). Từ thái độ ấy khai sinh ra một thế hệ bao gồm tất cả những ai muốn kết nối thành đại gia đình của Chúa; và không ai bị coi là người dưng nước lã.
Mời Bạn: Đức Ma-ri-a trở thành ngôn sứ cho lòng tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa đối với những ai phận nhỏ, cho những người muốn thực thi ý Chúa. Là tu sĩ hay giáo dân, khi biết dâng mình cho Chúa mỗi ngày, chúng ta cũng trở thành sứ giả của lòng thương xót Chúa. Đồng thời ta cũng hãy lắng nghe tiếng nói từ mẫu của Mẹ Ma-ri-a: “Người bảo gì anh em cứ việc làm theo” (Ga 2,5).
Sống Lời Chúa: Chúng ta hãy biết cụ thể hóa hành vi dâng hiến mỗi ngày khi tâm niệm và quyết sống theo lời Chúa dạy: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,28).
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, hôm nay con muốn dâng mình cho Chúa như Mẹ, để “toàn thân con thuộc về Mẹ; và tất cả những gì của con là của Mẹ”, nhờ đó con trở nên người một nhà với Mẹ và với Chúa Ba Ngôi.



22/11/15 CHÚA NHẬT TUẦN 34 TN – B
Đức Giê-su Ki-tô, Vua Vũ Trụ Ga 18,33b-37
VƯƠNG QUỐC KHÔNG THUỘC VỀ TRẦN GIAN NÀY!
Đức Giê-su đáp: “Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc về thế gian này.” (Ga 18,36)
Suy niệm: Chuyện kể rằng, có một ông lão lang thang dựng lều trú ngụ trước hoàng cung. Nhà vua triệu vào chất vấn: đây đâu phải là trạm nghỉ chân? Trước hoàng thượng, ai sở hữu hoàng cung này, ông lão hỏi. Đức vua trả lời: phụ vương của trẫm, người đã băng hà. Thế vậy, ai đã sở hữu chỗ này trước phụ vương của hoàng thượng? Tiên đế của phụ vương trẫm, ông ấy cũng đã qua đời. Ông lão liền nói: Thế thì đây cũng chỉ là một trạm nghỉ chân; ai cũng chỉ ở chỗ này một thời gian ngắn rồi đi. Vua chúa trần gian dù có trị vì đến “muôn tuổi” thì rồi cũng có lúc ra đi. Chỉ có Chúa Giê-su mới là Vua muôn đời. Nước của Ngài “không thuộc về là thế gian này;” đó là vương quốc của sự thật: Ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng Chúa; đó là vương quốc của sự sống: Ai tin vào Ngài thì không bị xét xử nhưng được sự sống đời đời (x. Ga 5,24).
Mời Bạn: Chúa Giê-su là Vua quyền năng của bạn, vị Vua mà bạn có thể gặp gỡ và trở nên bạn hữu thân tình. Bạn đã tôn nhận Vua Giê-su để Ngài giải thoát bạn khỏi sợ hãi, buồn phiền, bất an, và bao lo toan trong cuộc sống chưa? Bạn và tôi hãy qui phục Vua Giê-su, để Người thi thố quyền năng của Người trên cuộc đời chúng ta.
Sống Lời Chúa: Quì gối trước thánh giá Chúa Ki-tô để tôn nhận Ngài là Vua, là Chúa cuộc đời bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con thật hạnh phúc có Chúa là Vua vũ trụ yêu thương con. Chúng con xin lỗi Vua Giê-su của chúng con, vì đã không tôn thờ, yêu mến cho phải đạo. Từ nay, chúng con chỉ thờ lạy một mình Chúa là Vua chúng con mà thôi. Amen.




23/11/15 THỨ HAI TUẦN 34 TN
Th. Clê-men-tê I, giáo hoàng, tử đạo Lc 21,1-4
CỦA ÍT LÒNG NHIỀU
“Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.” (Lc 21,3)
Suy niệm: Dâng cúng cho Đền thờ, cho nhà Chúa, luôn là một việc làm đẹp và đầy ý nghĩa. Nó không chỉ là một việc làm mang tính xã hội, mà quan trọng hơn hết, đó là thể hiện chính lòng yêu mến Thiên Chúa. Vì thế, trong tất cả mọi hành động dâng cúng, tâm tình mến Chúa phải là động lực chính yếu và tấm lòng hiến dâng phải là điểm nhắm căn bản. Thiếu những điều này, mọi của dâng cúng nếu không là việc “cống nộp” vụ lợi thì cũng chỉ như một việc từ thiện xã hội, chứ không còn là một hành vi thờ phượng đúng nghĩa. Và như thế, dù có dâng cúng nhiều mấy đi nữa, thì đối với Chúa cũng chỉ là con số “không” rỗng tuếch. Chúa muốn tấm lòng của con người. Chúa muốn con người dâng cho Ngài trọn vẹn con tim, trọn vẹn tình yêu. Chính trong tình yêu mà bà góa nghèo dù chỉ bỏ vào thùng có hai đồng tiền kẽm, đã được Chúa đánh giá là người dâng cúng nhiều nhất.
Mời Bạn: Con người chúng ta rất dễ bị cám dỗ chú ý đến số lượng mà quên đi chất lượng, chú ý đến hình thức bề ngoài mà quên đi cái cốt lõi bên trong. Hôm nay, bạn và tôi được mời gọi ý thức lại điều chính yếu trong mọi công việc chúng ta làm là lòng mến Chúa. Thà “của ít lòng nhiều” còn hơn của nhiều dư thừa mà lòng trống rỗng.
Chia sẻ: Đâu là thái độ của bạn khi thực hành việc dâng cúng? Bạn cảm thấy thế nào về thái độ đó?
Sống Lời Chúa: Chia sẻ cho một người nghèo vì lòng mến Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là tất cả của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết làm mọi việc vì lòng yêu mến Chúa và mưu ích cho anh chị em. Amen.




24/11/15 THỨ BA TUẦN 34 TN
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Ga 17,11b-19
ĐỂ THÁNH HIẾN THẾ GIAN
“Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.” (Ga 17,17-19)
Suy niệm: Chim có tổ, người có tông. Chúng ta ai cũng có họ và có tên. Xúc phạm đến dòng họ của ai, là xúc phạm đến chính người đó. Làm vẻ vang dòng họ gia tộc, vừa là bổn phận vừa là mơ ước của mỗi người. Các thánh tử đạo Việt Nam không hổ danh, trái lại còn làm vinh danh “dòng họ” ki-tô hữu của mình: “Thà tôi bị lưu đày và phải chết vì Chúa, chứ tôi không chối đạo” (Thánh An-rê Kim Thông). Các Ngài đã anh dũng hy sinh mạng sống để tuyên xưng niềm tin đó, “lấy tình yêu đáp lại tình yêu” (Chân phước An-rê Phú Yên), và để lưu danh muôn thuở một dòng họ, dòng họ những người công giáo, giữa nhân loại và thế giới hôm nay. Anh hùng thay, vinh quang thay.
Mời Bạn: Là người Ki-tô hữu Việt Nam, đức tin chúng ta được trổ sinh từ hạt giống là “máu” của các Thánh Tử Đạo, chúng ta thuộc dòng họ anh hùng và vinh quang với các ngài. Bạn có ý thức và tự hào về điều này không? Bạn đã, đang và sẽ làm gì để không làm “ô danh”, ngược lại làm “vinh danh” dòng họ? Khi có một ai xúc phạm đến Thiên Chúa và Hội Thánh, bạn phản ứng ra sao? Lẩn tránh? Dửng dưng hay bảo vệ làm chứng?
Sống Lời Chúa: Ý thức rõ rằng chỉ có thể truyền giáo bằng đời sống bác ái, mỗi ngày bạn làm một việc bác ái cụ thể cho đồng bào lương dân chung quanh, thực hiện tình làng nghĩa xóm một cách thiết thực hơn.
Cầu nguyện: Đọc kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.







25/11/15 THỨ TƯ TUẦN 34 TN
Th. Ca-ta-ri-na A-lê-xan-ri-a, trinh nữ, tử đạo Lc 21,12-19
CƠ HỘI LÀM CHỨNG
“Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào.” (Lc 21,13)
Suy niệm: Thời bao cấp, có những Ki-tô hữu, ngày Chúa Nhật vác cuốc đi như thể ra đồng làm việc, nhưng khi đến gần nhà thờ mới lấy quần áo đẹp trong giỏ ra mặc chỉnh tề vào tham dự thánh lễ. Trong thời hội nhập hiện nay, lại có những người buôn bán, ngày Chúa Nhật khách mua đông dày, nhưng lại đóng hàng, đóng quán để đi dự lễ trước đã. Có lẽ những Ki-tô hữu đơn sơ ấy không biết phải nói về Chúa, về đạo thế nào, nhưng họ đã biết tận dụng mọi cơ hội dù là “thuận tiện hay không thuận tiện” (x. 2Tm 4,2) để làm chứng cho Đức Ki-tô và cho Tin Mừng. Là một Ki-tô hữu chính danh, là phải làm chứng cho Đức Ki-tô và cho Tin Mừng của Ngài mọi lúc mọi nơi, làm chứng bằng một cuộc sống đầy “chất Ki-tô”, là “tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20).
Mời Bạn: Tốc độ quay cuồng của cuộc sống hôm nay có làm bạn quên đi bản chất của Hội Thánh và của mỗi người chúng ta là làm chứng không? Dành ưu tiên ngày Chúa Nhật cho việc thờ phượng Chúa, giữ lòng trọn vẹn thuỷ chung trong đời sống vợ chồng, tôn trọng và nỗ lực bảo vệ sự sống, sống trung thực và kiên quyết loại trừ mọi hình thức gian tham, v.v… sống trung tín với Đức Ki-tô như thế, tự nó là làm chứng cho Ngài rồi.
Sống Lời Chúa: Làm một việc thờ phượng hoặc bác ái với ý chỉ làm chứng cho Chúa Ki-tô và cho Tin Mừng.
Cầu nguyện: Lạy Đức Ki-tô, Vua  vũ trụ, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con ý thức hơn ơn gọi Ki-tô hữu và can đảm làm chứng Chúa.



26/11/15 THỨ NĂM TUẦN 34 TN
Lc 21,20-28
VẬN HỘI MỚI
“Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành.” (Lc 21,20)
Suy niệm: Những người Do Thái nghe lời Chúa cảnh báo hôm nay có lẽ không bận tâm chút nào như chúng ta ngày nay nghe nói về ngày cuối cùng của thế giới này. Chúng ta không dám nhìn nhận sự thật. Thế nhưng, những lời Thiên Chúa báo trước qua các ngôn sứ và việc Chúa Giê-su cảnh báo về ngày Giê-ru-sa-lem bị tàn phá bình địa đã thực sự ứng nghiệm khi người Rô-ma san bằng Giê-ru-sa-lem vào năm 70. Lý do đưa đến sự điêu tàn này, Chúa Giê-su nói rõ, đó là vì con người “không biết thời giờ được Thiên Chúa viếng thăm” (Lc 19,44). Phủ nhận sự hiện diện của Chúa, từ chối đón nhận Chúa, khước từ nghe lời Chúa, là nguyên cớ mọi thứ sụp đổ, kể cả sự sụp đổ tâm hồn. Nếu chúng ta không kết thúc sự lì lợm trong tội lỗi nơi chúng ta, thì sự lì lợm đó sẽ kết thúc chúng ta. Vì vậy, Chúa cho chúng ta một vận hội mới, đó là “hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên”: đứng thẳng để vượt khỏi sự lì lợm trong tội lỗi; ngẩng đầu lên tin vào Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất.
Mời Bạn: Trong những ngày cuối năm phụng vụ này, chúng ta được khích lệ dành thì giờ gặp Chúa và chỉnh đốn lại đời sống đức tin. Mong bạn tận dụng vận hội mới này để vượt thoát sự hoang tàn của linh hồn và cuộc đời bạn.
Sống Lời Chúa: Dành thì giờ để kiểm điểm đời sống đức tin.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Đấng ban sự sống, luôn cho chúng con một vận hội mới trong mọi hoàn cảnh. Xin cho chúng con luôn biết tận dụng ơn Chúa để làm mới lại cuộc đời con và hưởng được ơn cứu độ.



27/11/15 THỨ SÁU TUẦN 34 TN
Lc 21,29-33
ĐỂ NƯỚC CHÚA MAU TRỊ ĐẾN
“Khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.” (Lc 21,31)
Suy niệm: Như cây vả mùa đông trụi lá chết khô để rồi sống dậy, đâm chồi nẩy lộc khi “mùa hè gần đến,” cũng thế khi “những sự ấy xảy ra” thì Nước Thiên Chúa cũng đến gần. Trong những đoạn trước đó (cc. 9-11.25-28), Phúc Âm Lu-ca mô tả “những sự ấy” là chiến tranh loạn lạc và những xáo trộn kinh hoàng chấn động cả vũ trụ. Rồi trước đó nữa là những bách hại ngược đãi mà các môn đệ Chúa phải chịu (c. 12). Qua những lời đó, Chúa nhắc ta một chân lý rất quen thuộc: Nước Thiên Chúa mà Đức Ki-tô loan báo là “đã đến gần,” chỉ đến qua con đường thập giá, con đường chính Ngài đã đi qua: chịu khổ hình, chịu chết rồi mới sống lại vinh quang.
Mời Bạn: Chúng ta có xu hướng muốn Nước Chúa trị đến mà không muốn “những sự ấy xảy ra.” Hoặc có khi chúng ta có thái độ chờ đợi thụ động theo kiểu ‘qua cơn mưa trời lại sáng’. Một mặt Nước Chúa sẽ đến khi “mãn thời của dân ngoại” (c. 24). Nhưng mặt khác chúng ta có thể góp phần làm cho Nước Chúa đến bằng cách tham dự cách tích cực vào mầu nhiệm thập giá của Đức Ki-tô, một cách cụ thể: dám hy sinh, dám chịu thiệt thòi để thực thi công bằng và trung thực trong công việc nghề nghiệp hằng ngày của mình, dấn thân vào các hoạt động bảo vệ sự sống dù có phải chấp nhận những khó khăn nguy hiểm…
Chia sẻ: Mời bạn nêu một sáng kiến để tham dự cách cụ thể và tích cực vào mầu nhiệm thập giá Chúa Ki-tô.
Sống Lời Chúa: Làm một hy sinh để cầu cho các đẳng linh hồn sớm được hưởng hạnh phúc trong Nước Chúa.
Cầu nguyện: Hát kinh Hoà Bình.



28/11/15 THỨ BẢY TUẦN 34 TN
Lc 21,34-36
NHẬN ĐỊNH VÀ CẦU NGUYỆN
“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn” (Lc 21,36)
Suy niệm: Khi nghe tin sinh hoạt tôn giáo một nơi nào đó bị bách hại như vài trường hợp tại giáo phận Kontum hay trong việc giải tỏa tại dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm vừa qua, đa số tín hữu Công Giáo nghĩ ngay đến việc cầu nguyện để xin ơn bình an và xin cho những người liên quan biết đón nhận Thánh ý Chúa qua những thử thách đó. Trong những lúc khó khăn và đức tin bị thử thách trực tiếp, chúng ta dễ dàng cầu nguyện và xin cho mình biết và đón nhận Thánh Ý Chúa trong những thử thách ấy. Nhưng cả những lúc bình yên, trong cuộc sống thường ngày với những công việc đều đặn tẻ nhạt, đức tin cũng bị thử thách trong sự nguội lạnh với những bổn phận và những đòi hỏi của một Ki-tô hữu là chứng nhân đức tin.
Mời Bạn: Những lo toan trong việc mưu sinh hằng ngày “lo lắng sự đời” dễ làm chúng ta quên đi thử thách của đời sống đức tin. Bạn được mời gọi cầu nguyện luôn để nhận biết Thánh ý Chúa và thực hành điều đó qua đòi hỏi của những giá trị Ki-tô giáo trong những công việc hằng ngày của bạn.
Chia sẻ: Bạn cảm nhận gì về những thử thách của đời sống đức tin trong cuộc sống tẻ nhạt thường ngày và làm sao để vượt qua điều đó?
Sống Lời Chúa: Suy gẫm lời thánh Phao-lô: “Anh em hãy cầu nguyện luôn trong mọi hoàn cảnh”. (Ep.6,18)
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin con cho biết thường xuyên chạy đến với Chúa trong giờ cầu nguyện hằng ngày, để con biết nhận ra Thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, khi gặp niềm vui cũng như khi gặp thử thách, để con biết điều Chúa muốn cho con và vui lòng đón nhận điều ấy. Amen.



29/11/15 CHÚA NHẬT TUẦN 1 MV – C
Lc 21,25-28.34-36
ĐỂ KHỞI ĐẦU THỜI ĐẠI MỚI
“Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.” (Lc 21,36)
Suy niệm: Ngay ngày đầu tiên của năm phụng vụ, Lời Chúa nhắc nhở chúng ta hướng về ngày cánh chung, lúc cánh cửa thế giới này đóng lại để mở ra cánh cửa dẫn vào thế giới vĩnh cửu. Thời điểm “giao thừa” ấy thật nhiều thách đố. Nó chứa đầy đe doạ – những thiên tai, loạn lạc – làm người ta thất đảm, lung lay niềm tin. Đồng thời, nó cũng đầy những cám dỗ hưởng thụ khiến người ta mê đắm, không còn sẵn sàng cho cuộc vượt qua nữa. Chúa Giê-su dạy chúng ta bí quyết để “đứng vững” trong những ngày ấy, đó là “tỉnh thức và cầu nguyện”.
Mời Bạn: Lời Chúa cho biết có hai điều làm bạn không thể sẵn sàng cho ngày của Chúa: 1. lối sống hưởng thụ, tìm cách thoả mãn các đam mê lạc thú cách vô độ và ích kỷ khiến cho “lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa;” 2. tính thực dụng do mải mê “lo lắng sự đời,” quên mất điều duy nhất cần thiết là đạt tới ơn cứu độ. Đối lại, xin bạn nhớ rằng “tỉnh thức và cầu nguyện” không phải là giải pháp chỉ dùng khi đã “hết thuốc chữa” mà là việc bạn phải làm trước tiên và luôn luôn trong suốt cuộc đời.
Chia sẻ: Bước vào năm thứ ba trong chương trình mục vụ 3 năm, Giáo Hội mời gọi chúng ta “Tân Phúc-Âm-Hoá đời sống xã hội. Nhóm của bạn làm gì để thực hiện sứ vụ này?
Sống Lời Chúa: Ghi câu sau đây tại nơi dễ thấy nhất trong nhà của bạn: “Tôi đã cầu nguyện hôm nay chưa?”
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con say mê cầu nguyện như Chúa. Xin giúp con cảm nghiệm được cầu nguyện cần thiết như hơi thở cho cuộc sống, như tình yêu cho con lớn lên trong Chúa.



30/11/15 THỨ HAI TUẦN 1 MV
Th. An-rê, tông đồ Mt 4,18-22
ƯỚC MƠ THĂNG TIẾN
“Tôi sẽ làm cho anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mt 4,19)
Suy niệm: Các học sinh miệt mài học tập, các công nhân, kỹ sư cặm cụi làm việc,… mọi người đều đang… ước mơ: ước mơ đạt tới một cái gì đó hơn cái đang có trong hiện tại này, theo đuổi nó, và biến nó thành hiện thực. Đó chính là ước mơ thăng tiến bản thân, động cơ cho mọi chọn lựa và nỗ lực trong cuộc sống. Hẳn An-rê và các bạn cũng mơ ước một cuộc sống nào đó hơn cuộc sống ngư phủ tầm thường. Lời mời gọi đi theo thầy Giê-su để trở thành những người thợ “lưới người như lưới cá” mở ra cho các ông một triển vọng thăng tiến mới mẻ, nhưng cũng đầy mạo hiểm. Chỉ vì say mê thầy Giê-su mà các ông dám bỏ thuyền bỏ lưới đi theo Ngài để thực hiện ước mơ.
Mời Bạn: Là Ki-tô hữu, bạn đang ước mơ cái gì? Phải chăng là một cuộc sống ấm êm với những thành đạt mà theo lẽ thường người ta vẫn hằng mơ ước? Điều đó không có gì sai. Thế nhưng phải chăng chỉ có bấy nhiêu? Lời Chúa nhắc bạn rằng dù sống giữa những sự đời thường, bạn vẫn có thể mơ ước một cái gì đó hơn nữa, đó là ước mơ nên thánh như “Cha chúng ta trên trời là Đấng Thánh”; đó là say mê Thầy Giê-su đến độ dám liều bỏ mọi sự để bước theo thật sát những bước chân của Ngài.
Sống Lời Chúa: Say mê Đức Ki-tô, tôi quyết tâm dù làm một việc nhỏ, không làm một cách tầm thường xoàng xĩnh mà làm với tất cả tận tâm và yêu mến.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con ước mơ trở nên những tay thợ lành nghề cho cánh đồng truyền giáo Chúa, xin Chúa giúp con vượt qua tất cả những thách đố để đáp lại tiếng gọi trở nên tông đồ nhiệt thành của Chúa. Amen.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét